Cuộc đời chỉ kéo dài 48 năm nhưng gần 26 năm hoạt động cứu nước của Nguyễn Thành đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử quê hương Quảng Nam – Thăng Bình và phong trào yêu nước Việt Nam.
Từ người con của vùng đất Thạnh Mỹ đến một nghĩa sĩ Cần Vương
Nguyễn Thành, tự Triết Phu, hiệu Tiểu La, sinh năm 1863 tại làng Thạnh Mỹ, phủ Thăng Bình, nay thuộc thôn Quý Thạnh 2, xã Thăng Bình, thành phố Đà Nẵng.
Sinh ra trong một gia đình có truyền thống Nho học, từ nhỏ Nguyễn Thành nổi tiếng thông minh, hiếu học. Ngoài kinh sử, ông còn chú tâm nghiên cứu binh thư, lịch sử, địa lý và rèn luyện võ nghệ. Việc học của Nguyễn Thành vì vậy không chỉ nhằm con đường khoa cử mà sớm hướng đến những vấn đề lớn của đất nước và thời cuộc.
Năm 1885, khi 22 tuổi, Nguyễn Thành ra Huế dự kỳ thi Hội. Đây cũng là thời điểm đất nước đứng trước một biến cố lớn. Sau sự kiện kinh thành Huế thất thủ tháng 7/1885, vua Hàm Nghi rời kinh thành và ban Chiếu Cần Vương, kêu gọi sĩ phu, văn thân và nhân dân cả nước đứng lên chống thực dân Pháp.
Trước vận nước nguy nan, Nguyễn Thành gác lại con đường khoa cử, trở về quê tham gia Nghĩa hội Quảng Nam.
Dù còn rất trẻ và chỉ mang danh ấm sinh, tài năng của Nguyễn Thành nhanh chóng được các lãnh tụ Nghĩa hội nhìn nhận. Ông được giao giữ chức Tán tương Quân vụ kiêm Tham biện Tỉnh vụ, trở thành một trong những người trực tiếp tham gia tổ chức, điều hành lực lượng nghĩa quân.
Trong những năm 1885 – 1887, Nguyễn Thành thể hiện rõ tài năng về quân sự và tổ chức. Ông vừa tham mưu cho lãnh đạo Nghĩa hội, vừa trực tiếp tham gia nhiều hoạt động chống quân Pháp và lực lượng Nam triều thân Pháp.
Tài cầm quân của ông khiến đối phương đặc biệt dè chừng. Tương truyền, Nguyễn Thân – một quan lại triều Nguyễn cộng tác với Pháp trong việc đàn áp phong trào Cần Vương – từng cảnh báo thuộc hạ phải hết sức thận trọng khi đối đầu với Tiểu La Nguyễn Thành bởi ông là người rất am hiểu việc dùng binh.
Đến cuối năm 1887, trước sự đàn áp quyết liệt của thực dân Pháp và chính quyền Nam triều, Nghĩa hội Quảng Nam dần tan rã. Nhiều thủ lĩnh bị bắt, hy sinh hoặc lưu đày. Nguyễn Thành cũng bị bắt giam một thời gian, sau đó được trả về địa phương và bị quản thúc.
Phong trào Cần Vương thất bại nhưng ý chí cứu nước trong ông không hề mất đi. Ngược lại, những trải nghiệm từ Nghĩa hội đã giúp Nguyễn Thành nhìn nhận sâu sắc hơn về nguyên nhân thất bại của các cuộc khởi nghĩa vũ trang cuối thế kỷ XIX và thôi thúc ông tìm kiếm một con đường mới.

(Tượng Tiểu La - Nguyễn Thành được đặt trang trọng tại ngôi trường mang tên ông tại xã Thăng Bình)
Nam Thịnh sơn trang – nơi nuôi dưỡng chí lớn
Khoảng thời gian từ năm 1887 đến đầu thế kỷ XX là một giai đoạn đặc biệt trong cuộc đời Nguyễn Thành.
Sau khi trở về quê, ông dành nhiều thời gian đọc sách, nghiên cứu thời cuộc, làm việc thiện và giúp đỡ những người nghèo khó. Đồng thời, ông lập Nam Thịnh sơn trang, vừa tổ chức sản xuất, vừa làm nơi ẩn thân và kín đáo liên hệ với những người cùng chí hướng.
Nam Thịnh sơn trang dần trở thành điểm gặp gỡ của nhiều sĩ phu, hào kiệt yêu nước ở Quảng Nam và các địa phương.
Tại đây, Nguyễn Thành không ngừng suy nghĩ về con đường giành lại độc lập dân tộc. Nếu trong phong trào Cần Vương ông từng trực tiếp cầm quân chiến đấu thì đến giai đoạn này, tư tưởng cứu nước của ông có sự chuyển biến rõ nét: muốn giành thắng lợi phải xây dựng được lực lượng rộng lớn hơn, phải tập hợp nhân tâm, chuẩn bị tài chính, vũ khí và tìm kiếm sự hỗ trợ từ bên ngoài.
Chính quá trình suy ngẫm ấy đã chuẩn bị cho cuộc gặp lịch sử giữa Nguyễn Thành và Phan Bội Châu sau này.
Góp phần hình thành Duy Tân hội
Cuối năm 1903, Phan Bội Châu vào Quảng Nam tìm gặp Nguyễn Thành.
Cuộc gặp giữa hai người có ý nghĩa quan trọng đối với phong trào yêu nước Việt Nam đầu thế kỷ XX. Một bên là Phan Bội Châu – người có khát vọng lớn, đang tìm kiếm con đường tập hợp lực lượng chống Pháp; một bên là Nguyễn Thành – người từng trải qua phong trào Cần Vương, có kinh nghiệm tổ chức, quân sự và có mối quan hệ rộng rãi với giới sĩ phu, hào kiệt Trung Kỳ.
Hai người nhanh chóng tìm thấy sự đồng điệu về chí hướng.
Qua nhiều cuộc trao đổi, Nguyễn Thành và Phan Bội Châu cùng các đồng chí đã đi đến chủ trương thành lập Duy Tân hội vào năm 1904, với mục tiêu tập hợp những người yêu nước, chuẩn bị lực lượng để giành lại độc lập.
Trong quá trình hoạch định hoạt động, Nguyễn Thành đặc biệt chú trọng đến việc xây dựng nền tảng thực lực. Tư tưởng của ông được khái quát bằng những công việc cơ bản: thu phục nhân tâm, vận động kinh phí, chuẩn bị lực lượng và tìm kiếm sự hỗ trợ từ bên ngoài.
Đây là tư duy có tính thực tiễn, phản ánh những bài học mà Nguyễn Thành rút ra từ thất bại của phong trào Cần Vương.
Nếu Phan Bội Châu là người trực tiếp đi ra nước ngoài, vận động quốc tế và trở thành gương mặt tiêu biểu của phong trào Đông Du thì Nguyễn Thành giữ vai trò quan trọng trong việc xây dựng cơ sở, tập hợp lực lượng và vận động tài chính ở trong nước.
Chính sự phối hợp ấy đã tạo nền tảng cho một phong trào yêu nước có quy mô rộng lớn hơn.
Dấu ấn trong phong trào Đông Du
Từ hoạt động của Duy Tân hội, phong trào Đông Du được triển khai mạnh mẽ từ năm 1905.
Chủ trương đưa thanh niên Việt Nam sang Nhật Bản học tập nhằm đào tạo một lớp người có kiến thức mới, chuẩn bị lực lượng cho công cuộc cứu nước. Trong những năm phong trào phát triển, hàng trăm thanh niên Việt Nam đã sang Nhật học tập.
Để duy trì hoạt động ấy cần một mạng lưới vận động rộng lớn trong nước, từ tuyển chọn thanh niên, gây quỹ đến kết nối với các nhà yêu nước và những người có điều kiện kinh tế.
Nguyễn Thành là một trong những nhân vật có đóng góp quan trọng trong việc xây dựng cơ sở cho phong trào. Với uy tín và các mối quan hệ đã hình thành từ nhiều năm, ông cùng những chí sĩ như Tăng Bạt Hổ, Châu Thượng Văn, Thái Phiên và nhiều nhân vật yêu nước khác vận động các tầng lớp nhân dân ủng hộ phong trào.
Thông qua Duy Tân hội và Đông Du, tư tưởng cứu nước Việt Nam có bước chuyển đáng kể: từ những cuộc khởi nghĩa vũ trang mang màu sắc Cần Vương cuối thế kỷ XIX sang việc chủ động tiếp cận những luồng tư tưởng mới, tìm kiếm mô hình phát triển và lực lượng hỗ trợ từ bên ngoài.
Trong bước chuyển ấy, Nguyễn Thành là một trong những nhân vật nối liền hai giai đoạn lịch sử.

(Mộ Tiểu La Nguyễn Thành tại quê nhà của ông - xã Thăng Bình, thành phố Đà Nẵng)
Bị bắt và những năm cuối đời ở Côn Đảo
Năm 1908, phong trào chống sưu, chống thuế bùng nổ mạnh mẽ ở Trung Kỳ, khởi đầu từ Quảng Nam rồi lan sang nhiều tỉnh.
Thực dân Pháp và chính quyền Nam triều tiến hành đàn áp quyết liệt. Hàng loạt sĩ phu, nhân vật yêu nước bị bắt, kết án và đày đi các nhà tù.
Trong thời điểm đó, Nguyễn Thành bị bắt tại Bình Định khi đang hoạt động. Ông bị kết án 9 năm tù và đày ra Côn Đảo.
Nhà tù Côn Đảo lúc bấy giờ là nơi giam giữ nhiều chiến sĩ và sĩ phu yêu nước. Điều kiện lao tù khắc nghiệt, bệnh tật và sự tra tấn đã làm nhiều người qua đời.
Ngày 11 tháng 11 năm 1911, Tiểu La Nguyễn Thành qua đời tại nhà tù Côn Đảo, khi mới 48 tuổi.
Cuộc đời ông khép lại nơi lao tù nhưng tư tưởng, khí phách và những đóng góp của ông đối với phong trào yêu nước tiếp tục được những người đồng chí và các thế hệ sau ghi nhớ.
Một nhân vật chuyển tiếp giữa hai thời kỳ cứu nước
Nhìn lại cuộc đời Tiểu La Nguyễn Thành có thể thấy ông là một nhân vật đặc biệt trong lịch sử phong trào yêu nước Việt Nam cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX.
Ở tuổi đôi mươi, ông tham gia Nghĩa hội Quảng Nam, trực tiếp chiến đấu trong phong trào Cần Vương. Khi phong trào thất bại, ông không dừng lại mà tiếp tục tìm tòi con đường cứu nước mới.
Từ một tướng lĩnh của phong trào vũ trang chống Pháp, Nguyễn Thành dần trở thành một nhà tổ chức, một người hoạch định chiến lược trong phong trào Duy Tân.
Ông hiểu rằng muốn giành lại độc lập không thể chỉ dựa vào lòng dũng cảm mà còn phải xây dựng lực lượng, đoàn kết nhân tâm, chuẩn bị nguồn lực và mở rộng tầm nhìn ra thế giới.
Chính vì vậy, Tiểu La Nguyễn Thành có thể được xem là một trong những nhân vật tiêu biểu cho sự chuyển tiếp từ phong trào Cần Vương cuối thế kỷ XIX sang khuynh hướng cứu nước mới đầu thế kỷ XX.
Ông cũng là người có ảnh hưởng quan trọng đối với Phan Bội Châu trong quá trình hình thành những chủ trương ban đầu của Duy Tân hội và phong trào Đông Du.
Nghĩa khí còn mãi với quê hương Thăng Bình
Đối với quê hương Thăng Bình, Tiểu La Nguyễn Thành không chỉ là một danh nhân lịch sử mà còn là biểu tượng của truyền thống yêu nước, khí tiết và tinh thần dấn thân vì nghĩa lớn.
Điều nổi bật trong cuộc đời ông là sự nhất quán của một con người luôn đặt vận mệnh đất nước lên trên con đường công danh của bản thân. Từ việc gác lại khoa cử để tham gia Nghĩa hội năm 1885, âm thầm gây dựng lực lượng tại Nam Thịnh sơn trang, tham gia thành lập Duy Tân hội cho đến những năm tháng cuối đời trong lao tù Côn Đảo, Nguyễn Thành chưa từng từ bỏ chí hướng cứu nước.
Ở ông hội tụ nhiều phẩm chất của lớp sĩ phu yêu nước Quảng Nam: hiếu học nhưng không câu nệ khoa danh; trọng nghĩa khí; nhạy bén trước thời cuộc; có khả năng tập hợp nhân tâm; dám nghĩ, dám làm và dám hy sinh vì dân tộc.
Ngày nay, những địa danh, di tích và tư liệu liên quan đến Tiểu La Nguyễn Thành trên quê hương Thăng Bình không chỉ là dấu tích của một con người mà còn là những địa chỉ lưu giữ ký ức về một giai đoạn lịch sử đầy biến động của đất nước.
Tìm hiểu cuộc đời Tiểu La Nguyễn Thành vì thế cũng là tìm về một phần lịch sử của vùng đất Thăng Bình – vùng đất đã góp những con người ưu tú vào các phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc.
Hơn một thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày người chí sĩ nằm lại nơi Côn Đảo, nhưng nghĩa khí Tiểu La vẫn còn sáng trong lịch sử quê hương. Đó là lòng yêu nước không khuất phục trước gian nguy, là khát vọng tìm đường cứu nước bằng tất cả trí tuệ và tâm huyết, và trên hết là tinh thần sẵn sàng hiến dâng cuộc đời cho độc lập của dân tộc.