Chi tiết tin

A+ | A | A-

Ngày 10 tháng 8 - Ngày của tình thương và trách nhiệm

Tác giả: Phan Chí Thanh Ngày đăng: 9:21 | 08/08/2016 Lượt xem: 1858

Vào những năm 60 của thế kỷ XX khi cuộc chiến tranh du kích ở miền Nam Việt Nam phát triển đến cao độ - Chính phủ Mỹ đã phải đưa cuộc chiến tranh từ hình thức chiến tranh vũ khí thông thường sang hình thức chiến tranh mới: “Chiến tranh hóa học”.

Trước kết quả nổi bật của chất diệt cỏ trong sản xuất nông nghiệp, các cơ quan tham mưu  quân sự của nhiều cường quốc trên thế giới đứng đầu là Bộ tham mưu liên quân Anh - Mỹ đã nhanh chóng nghiên cứu cách sử dụng chất diệt cỏ vào mục đích quân sự.

     Sau một thời gian dùng thử nghiệm ở Philippin và Thái Lan, vào ngày 10/8/1961, chiếc trực thăng H- 34 của Không lực Hoa Kỳ thực hiện chuyến bay rải chất độc diệt cỏ đầu tiên dọc theo quốc lộ 14 từ KonTum lên Đắc Tô - mở đầu cho chiến dịch rải chất khai hoang, được đặt đưới mật danh “Ranch Hand” ở Việt Nam.

     Theo số liệu do Mỹ thừa nhận, từ ngày 10/8/1961 đến tháng 4 năm  1971 đã dùng 77 triệu lít chất diệt cỏ có hạm lượng Dioxin - là chất độc mạnh nhất trong mọi độc chất - để phun rải trên một diện tích lớn ở Việt Nam, nhằm làm rụng lá cây, phá bỏ lớp vỏ bọc của rừng che phủ, hủy diệt môi trường sống.

     Quân đội Mỹ đã chuyển những chất hóa học này trong các thùng dán nhãn màu vàng cam và do vậy chất diệt cỏ loại này được đặt tên là “chất độc da cam”.

     Từ năm 1961 đến năm 1964 các vụ rải chất khai hoang được Mỹ thực hiện ở dọc các trục giao thông lớn, các căn cứ quân sự, sân bay, trận địa pháo… để tránh bị phục kích bất ngờ. Từ năm 1965 trở đi, mục tiêu rải được Mỹ mở rộng vào căn cứ địa của ta, nhằm phát hiện các trục đường vận tải chiến lược nối hậu phương lớn miền Bắc với tiền tuyến, phát hiện kho tàng, nơi tập kết, trú quân của ta; đồng thời phá hoại mùa màng, nương rẫy không cho ta tăng gia sản xuất nhằm làm suy yếu lực lượng kháng chiến.

     Chất độc da cam đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường trong một số khu vực của nước ta - nhiều cánh rừng rộng lớn đến nay còn vô cùng cằn cỗi, kèm theo các nguồn nước bị nhiễm độc, đã khiến cho rất nhiều vùng trở nên không thể cư trú được. Đồng thời, cũng gây ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe, nòi giống người Việt Nam - Theo thống kê chưa đầy đủ, có gần 5 triệu người Việt Nam bị ảnh hưởng trực tiếp chất độc da cam/dioxin, trong đó có khoảng 400.000 người đã chết; trên 500.000 trẻ em sinh ra bị dị tật bẩm sinh. Chỉ tính riêng tỉnh Quảng Nam có trên 24.000 người bị nhiễm, trong đó có hơn 4.000 người là thế hệ thứ hai (con), gần 500 người là thế hệ thứ ba (cháu); 2.500 người đã chết. Đối với huyện Thăng Bình của chúng ta (theo thống kê năm 2005): tổng số người bị ảnh hưởng chất độc da cam/dioxin là 1.879 người, trong đó có 1.168 người bị nhiễm trực tiếp, 697 người là thế hệ thứ hai (con), 14 người là thế hệ thứ ba (cháu), 129 người đã chết. Thương tâm hơn cả là toàn huyện có 46 gia đình có từ 2 người trở lên bị nhiễm chất độc da cam/dioxin. Hiện nay, theo thống kê của Hội nạn nhân CĐDC huyện Thăng Bình số: nạn nhân CĐDC trong toàn huyện có 288 nạn nhân, trong đó có 77 nạn nhân là thế hệ thứ hai.

     Desmond Tu tu- người đoạt giải Nobel về hòa bình năm 1984 đã viết: “Quá khứ không hề biến mất hoặc nằm xuống và im tiếng mà nó quay lại và ám ảnh chúng ta một cách dai dẳng…trừ khi, nó được giải quyết một cách thích đáng trên thực tế”.

     Chiến tranh đã kết thúc hơn 40 năm, nhưng tác hại của chất độc da cam/dioxin đối với môi trường và sức khỏe con người vẫn còn dai dẳng cho đến ngày nay và không biết bao giờ mới kết thúc. Nhiều người đã chết trong đau khổ, nhiều người đang sống trong sự mặc cảm lo âu và tuyệt vọng, nhiều trẻ em vô tội sinh ra sau chiến tranh cũng bị tác hại gián tiếp của chất Dioxin, phải mang trên thân thể nhiều dị tật, mắc những chứng bệnh khó lòng cứu chữa, nhiều em chưa được làm người một ngày đúng nghĩa. Đa số các gia đình nạn nhân chất độc da cam sống trong cảnh túng thiếu, đau khổ, bệnh tật, nghèo đói. Không ít gia đình cầu mong có được đứa con khỏe mạnh để nối dõi, nhưng đẻ con nào thì con đó bị dị tật, nỗi đau chồng chất nỗi đau. Nhiều người không còn nước mắt để khóc, không còn lời để giải bày - Bởi con cái là niềm hạnh phúc, niềm an ủi, trông cậy, là chỗ dựa lúc về già, nhưng hết thảy những kỳ vọng đó không bao giờ trở thành hiện thực. Nhiều người đang đứng trước nỗi đau hoảng loạn trước nguy cơ có thể bị tuyệt diệt cả một chi họ - đó là nỗi đau không thể nào khỏa lấp được.


Ảnh minh họa. Nguồn Internet

     Từ lâu, Việt Nam đã lên án Mỹ dùng chất độc Dioxin trong chiến tranh Việt Nam gây tác hại nghiêm trọng đến môi trường và sức khỏe con người. Nhiều nhà khoa học, nhiều tổ chức quốc tế và Chính phủ các nước chư hầu của Mỹ cũng đã thừa nhận tác hại ghê gướm của chất độc da cam/dioxin. Ngay Viện hàn lâm khoa học quốc gia Mỹ và Tổng thống Mỹ cũng thừa nhận hậu quả chất độc da cam/dioxin gây ra cho cựu chiến binh Mỹ tham gia chiến tranh tại Việt Nam và chính phủ Mỹ đã có chính sách tài trợ cho họ. Hội cựu chiến binh Mỹ đấu tranh buộc các Công ty sản xuất chất độc da cam/dioxin cung cấp cho chiến tranh Việt Nam phải bồi thường 240 triệu USD cho cựu chiến binh bị nhiễm chất độc da cam. Thế nhưng, với bản chất hiếu chiến, tàn bạo, vô nhân đạo, chính phủ Mỹ liên tiếp ngoan cố không thừa nhận tội ác của mình, cố tình chối bỏ trách nhiệm và cho rằng “Việt Nam không có bằng chứng để lên án như vậy và đó là hình thức tuyên truyền…”. Hiện tại, các tổ chức nhân đạo thế giới đang cùng với nhân dân Việt Nam kiên trì đấu tranh buộc chính phủ Mỹ và các Công ty hóa chất của Mỹ tham gia chiến tranh Việt Nam phải bồi thường cho nạn nhân chất độc da cam Việt Nam- Đây là cuộc đấu tranh đầy khó khăn và phức tạp, nhưng chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng, cuối cùng tiếng nói của lương tri sẽ chiến thắng.

     Mặc dù nền kinh tế còn khó khăn vì phải trải qua 30 năm đấu tranh khốc liệt gây hậu quả nặng nề, cùng một lúc Đảng và Nhà nước ta phải giải quyết nhiều vấn đề bức xúc do chiến tranh để lại, trong đó có chính sách hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam. Ngoài ra, Chính phủ Việt Nam còn cho phép, tạo mọi điều kiện để các tổ chức từ thiện, nhân đạo, Mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội vận động nhân dân, các tổ chức quốc tế giúp đỡ nạn nhân CĐDC như: Khám chữa bệnh, làm nhà, hỗ trợ vốn chăn nuôi, đào tạo nghề phù hợp, học văn hóa, chỉnh hình phục hồi chức năng, cấp xe lăn, cấp học bổng…

     Huyện Thăng Bình của chúng ta cùng nhiều địa phương trong tỉnh Quảng Nam đã và đang tích cực vận động quyên góp, đồng thời tranh thủ các nguồn lực trong nhân dân và các tổ chức quốc tế để giúp đỡ nạn nhân CĐDC ổn định đời sống, hòa nhập cộng đồng. Sự giúp đỡ đó tuy còn quá nhỏ so với sự mất mát, thiệt thòi quá lớn của nạn nhân CĐDC nhưng đã phần nào làm vơi bớt nỗi đau thương và bất hạnh của những người kém may mắn, bởi: “Giúp đỡ cho những người đang cần giúp đỡ là đem hy vọng đến cho cuộc sống, đem niềm vui đến cho con người, làm được điều tốt đẹp dù lớn hay nhỏ, tất cả đều vô cùng quý giá. Người nhận cảm thấy được quan tâm, người có tấm lòng rộng mở sẽ thấy tâm hồn mình trở nên cao đẹp”…

     Để thiết thực giúp đỡ nạn nhân CĐDC, theo đề nghị của Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam, được sự đồng ý của Ban Bí thư tại Công văn số 5770/CV- VPTW ngày 06/8/2004 Văn phòng Trung ương Đảng thông báo ý kiến Ban bí thư Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam đồng ý lấy ngày 10/8 hằng năm làm “Ngày vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam” ­- Đây là ngày mở đầu một trong những hành động thất nhân tâm của đế quốc Mỹ tiến hành chiến tranh hóa học ở Việt Nam. Ngày để nhắc nhở nhân dân Việt Nam và nhân dân thế giới ghi nhớ tội ác của đế quốc Mỹ và hướng về nạn nhân chất độc da cam Việt Nam để động viên, quan tâm giúp đỡ họ. Với ý nghĩa đó, ngày 10/8 là ngày của niềm tin và hy vọng của các nạn nhân chất độc da cam, ngày toàn xã hội quan tâm chăm sóc nạn nhân chất độc da cam.

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

 

Lịch công tác tuần

 

Văn kiện đảng bộ huyện Thăng Bình (cũ)

Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập

00003027560

Đang truy cập: 35
Tháng trước: 259866