Chuyện thứ nhất:
Trong một buổi chập choạng tối, khi thị trấn Hà Lam vừa lên đèn, anh tôi đi công chuyện về chạy qua ngã tư Hà Lam theo hướng Hà Lam – Bình Minh thì bị một chiếc xe tải lưu thông trên quốc lộ 1A hướng Tam Kỳ - Đà Nẵng vượt đèn đỏ, xe tải đâm vào xe máy của anh và kéo đi một đoạn. Tuy nhiên chiếc xe tải không dừng lại mà phóng chạy thẳng nhằm thoát thân để phi tang vì họ nghĩ chắc chắn người đi xe máy kia bị thương không hề nhẹ… Vừa nghe tiếng va chạm giữa 2 phương tiện, bà con buôn bán xung quanh khu vực ngã tư gồm những người bán hàng rong, hàng quán và những bác xe ôm đang chờ khách bỗng có phản ứng rất nhanh, nhiều người cùng xúm tới ngay để giúp đỡ người bị tai nạn. Một số khác cũng hành động trí theo bản năng là đọc ngay và ghi biển số xe vừa gây tai nạn bỏ chạy. Người thì nhớ mã số tỉnh, người thì nhớ số đuôi, gộp lại thành một biển số gần đúng để sẵn sàng cung cấp cho cơ quan chức năng. Đáng kể hơn là cùng lúc đó, những bác tài xe ôm đang thiu thiu ngủ vì vắng khách bỗng nhanh nhạy khác thường, tức tốc đuổi theo chiếc xe tải bỏ chạy, họ đuổi đến gần cầu Hương An để ghi chính xác biển số xe đó. Chỉ trong vòng năm, bảy phút, với sự hợp tác của họ, biển số xe gây tai nạn đã được gộp lại hoàn chỉnh, khi lực lượng chức năng đến, ngoài những thông tin do người dân cung cấp về nguyên nhân vụ tai nạn và những tình tiết có liên quan, thì biển số do người dân cung cấp đã giúp cho cảnh sát giao thông (CSGT) huyện Thăng Bình nhanh chóng tìm ra thủ phạm ngay trong ngày hôm sau, khi phối hợp với Phòng CSGT công an Đà Nẵng, buộc đối tượng gây tai nạn phải chịu trách nhiệm. Rất may anh tôi thoát nạn không bị thương tích gì, chỉ chiếc xe máy bị bể toàn bộ phần đầu phải sửa lại. Khi chúng tôi tìm đến những người xung quanh ngã tư Hà Lam để cám ơn, bà con ở đó chỉ cười nhẹ nhàng và nói: “chuyện bình thường mà, đã thành thói quen rồi, ai ở đây cũng vậy, chú không bị chi là quá mừng rồi!”.. Một hành động tử tế đáng trân trọng!
Chuyện thứ hai:
Một người bạn tôi ở miền Nam về công việc ở Tam Kỳ nhưng tranh thủ ghé thăm quê, cùng đi với anh có người bạn ở Tam Kỳ, anh em lâu ngày gặp nhau nên cũng hàn huyên hơi quá giờ. Do tính chất công việc nên hai người quyết định về Tam Kỳ trong đêm để ngày mai cho kịp, lúc đó đã gần 24 giờ mà phương tiện lại đi bằng xe máy, dù đã hết sức góp ý nhưng hai người vẫn quyết tâm đi về theo đường 129 (Đường ven biển). Đến đoạn đường trong Bình Sa giáp Bình Nam thì chẳng may xe bị hết xăng, lúc đó đường rất vắng, việc tìm cho ra một chỗ đổ xăng lúc này thật nan giải. Hai anh đành dắt xe bộ đi gần 2 cây số thì gặp một thanh niên khoảng hơn 35 tuổi đi xe máy ngược chiều dừng lại hỏi, khi biết xe của anh bạn tôi hết xăng nhưng anh ta không nói câu gì rồi chạy đi thẳng. Dắt thêm được một đoạn nữa vì mệt quá nên hai anh bạn tôi ghé vào lề đường để nghĩ. Chợt nghe tiếng xe máy chạy đến, nhìn ra thì thấy bóng của anh thanh niên khi nãy như muốn tìm kiếm gì, vì lo chuyện không hay nên hai anh ngồi im. Đến vòng thứ hai thì người thanh niên đó phát hiện chiếc xe dựng trên lề nên dừng lại và nói to: “có phải xe mấy anh hết xăng không, xăng đây nì, ra đổ mà chạy!” Nhìn ra thấy can xăng 1 lít anh cầm trên tay qua ánh đèn pha xe máy, hai anh bạn tôi như sắp đuối vớ được phao, nhưng cũng còn nghi ngại nên hỏi thăm dò. Sau khi tìm hiểu thì biết anh chạy hơn 4 cây số về kêu cửa người hàng xóm bán xăng lẻ để mua giúp can xăng kia. Khi anh bạn tôi đưa 100 ngàn vừa trả tiền xăng vừa ngõ ý cám ơn, anh thanh niên cương quyết chỉ lấy 20 ngàn đồng để về trả cho người hàng xóm bán xăng lẻ mà không lấy thêm đồng nào nữa. Bị bạn tôi nài nỉ, người thanh niên chợt nổi khùng lên quát: “ chừ tui có lấy 500 ngàn các anh cũng đưa thôi, nhưng tui không có lấy thêm cắt mô hết, các anh mà nói nhiều tui lấy xăng lại đó, tui giúp các anh bữa sau các anh giúp cho người khác đi!”, khi bạn tôi hỏi nhà anh, chỉ nghe gọn một câu “tui người Thăng Bình” rồi nhét tờ 20 ngàn vào túi áo và quay xe chạy. Bạn tôi ngớ người không kịp nói lời cám ơn…
Chuyện thứ ba:
Trong làng tôi có một cô gái bị tai nạn giao thông chết, hoàn cảnh của gia đình cô rất đáng thương, bố chồng bị tai biến không tự chăm sóc được đang ở nhà, mẹ chồng thì bị đau phải mổ ở bệnh viện Đa Khoa Quảng Nam. Hai vợ chồng gởi con nhỏ cho mẹ vợ để vô nuôi mẹ chồng, trên đường đi gặp phải con chó băng ngang nên gây tai nạn, chồng bị thương nặng gãy chân phải nằm viện để mổ, vợ thì bị chấn thương sọ não đưa đến bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng thì chết. Gia cảnh hai bên đều nghèo khó nên mọi việc đều rối tinh lên tưởng không thể nào giải quyết được.Thế nhưng, bằng tấm lòng nhân ái của cộng đồng dân cư, cả 2 thôn nơi cô gái và chồng cô xuất thân đều tình nguyện ra tay giúp đỡ, họ chia nhau ra từng nhóm để giải quyết mọi việc cho gia đình gặp nạn. Nhóm lo giải quyết hậu sự, nhóm lo cử người vô chăm sóc bà mẹ và người chồng đang mổ, nhóm thì lo giúp đỡ ông bố bị tai biến…Đặc biệt, cùng với sự vào cuộc của các chi hội đoàn thể, mỗi thôn cử nhiều nhóm đi quyên góp từ đầu làng đến cuối xóm. Chỉ trong 2 ngày, số tiền quyên góp được mấy chục triệu đồng đã giải quyết được khó khăn cho gia đình đó. Nhiều chị phụ nữ bỏ cả mấy ngày buôn bán để tham gia. Những nghĩa cử và hành động của bà con trong 2 thôn thấm đẫm tính nhân văn và tình người cao quý, góp phần xoa dịu nỗi đau cho những người kém may mắn trong cuộc sống…
Người viết bài này cũng như mọi người mong muốn những hành động đẹp, những việc tử tế như vậy sẽ diễn ra hàng ngày, hàng giờ trong cuộc sống. Góp phần cho cuộc sống luôn luôn tươi đẹp và đáng yêu!