Những cuộc gặp mặt ý nghĩa

Ảnh: Họp mặt đồng hương huyện Thăng Bình tại TP Hồ Chí Minh
Hơn 30 năm, các thành viên Đội công tác của xã Bình Đào (huyện Thăng Bình) trong thời kỳ chống Mỹ mới có dịp tề tựu đông đủ tại buổi gặp mặt sau tết Đinh Hợi (2007). Họ mừng đến rơi nước mắt khi sau ngày giải phóng, vì cuộc mưu sinh nên mỗi người mỗi nơi, hơn 30 năm trời xa cách mới có buổi trùng phùng, tay bắt mặt mừng và ôm nhau như không muốn rời, họ ôn lại từng kỷ niệm khi cùng nhau vào sống ra chết. Nhiều thành viên của đội đã hy sinh, số còn lại không nhiều nhưng buổi gặp mặt vẫn diễn ra rất ý nghĩa. Từ buổi gặp đó, các thành viên trong đội đã luôn nhận được sự quan tâm của nhau. Ban liên lạc của Đội đã huy động được một nguồn quỹ để duy trì hoạt động, trong đó chủ yếu là thăm và hỗ trợ nhau khi đau ốm, khó khăn hoặc hiếu hỉ…Họ còn phân công thay nhau chăm sóc mỗi người một thời gian nhất định khi có thành viên của Đội bị đau ốm nặng. Từ buổi gặp mặt được tổ chức đầu tiên đến nay đã 10 năm, tết nào họ cũng tổ chức gặp nhau dù đạm bạc nhưng vui, chủ yếu là để hỏi han nhau sức khỏe, động viên nhau tiếp tục cống hiến dù sức lực ngày một giảm đi…Hoặc những cuộc họp mặt của các cựu quân nhân, chiến sỹ đã từng chiến đấu, công tác với nhau trong cùng đơn vị, vào sống ra chết, sướng khổ vui buồn đời quân ngũ. Nay họ về tổ chức họp mặt để ôn lại những kỷ niệm cũ, quan tâm đến nhau về cuộc sống, sức khỏe. Có những trường hợp nhờ buổi họp mặt mà con cái của họ có công ăn việc làm với sự giúp đỡ của đồng đội cũ, nay là các nhà doanh nghiệp đang ăn nên làm ra… Hoặc những cuộc họp mặt của các đồng hương tỉnh, huyện, xã là cuộc gặp “đến hẹn lại lên” của những người con cùng quê hương sống nơi đất khách, nhờ những cuộc gặp mặt hằng năm này mà tình cảm đồng hương ngày càng được thắt chặt trên xứ người. Họ cùng giúp nhau vượt qua khó khăn, chia sẻ những vui buồn, giúp nhau công tác, học tập... Hay gần đây, những cuộc gặp mặt của các cựu học sinh các trường trung học phổ thông… sau những năm tháng rời mái trường đi mưu sinh khắp nơi, nhiều người thành danh. Họ về tổ chức gặp mặt để ôn lại kỷ niệm thời áo trắng, đồng thời huy động sự đóng góp của các cựu học sinh để trao quà, học bổng cho các em học sinh nghèo hoặc học giỏi nơi mái trường ngày xưa họ đã từng học. Bên cạnh đó, họ còn nắm bắt hoàn cảnh và điều kiện của từng người để giúp đỡ nhau cùng vươn lên trong cuộc sống…Nhiều cuộc họp mặt đã trở thành nơi giao lưu, gặp gỡ mang đầy ý nghĩa nhân văn, sum họp…
Những cuộc gặp mặt vô bổ và hệ lụy
Hiện nay, có rất nhiều cuộc họp mặt được tổ chức với đủ các lý do, ngoài những cuộc gặp mặt với mục đích, ý nghĩa như trên thì hiện nay có những cuộc gặp mặt không nhằm vào mục đích gì, vừa tốn kém vừa vô bổ đến nỗi nhiều người trong cuộc cảm thấy “tiến thoái lưỡng nan”, nếu không tham dự sẽ bị chê là sợ tốn kém, “chơi không đẹp” hoặc “ thiếu nhiệt tình”…Nhiều trường hợp còn dở khóc dở cười, có khi méo mặt để móc hầu bao chung góp cho cuộc họp mặt mà thấy ấm ức, vì cuộc gặp chẳng có mục đích gì ngoài chuyện xúm nhau lại ăn nhậu và giành nhau …hát.
Tết Đinh Dậu vừa qua, vợ chồng người bạn tôi sinh sống ở nơi xa có dịp về ăn tết ở quê sau nhiều năm bon chen nơi xứ người đã phải dắt díu nhau đi sớm trước kế hoạch vì… bội thực những cuộc họp mặt! Anh tâm sự : “Bữa ni mà nghe hai từ …gặp mặt mình nghe thấy ớn, không thể chịu nổi nữa vì không đủ sức khỏe để dự, mỗi ngày uống hàng chục lon bia, rồi rượu, ngày nào cũng như ngày nào…"Thật vậy, hai vợ chồng lâu lâu mới về, ban đầu còn hào hứng vì bạn bè đông vui xúm nhau lại rủ họp mặt, rồi tiếp những cuộc họp mặt sau tết hết nhóm của vợ đến lớp của chồng học hồi cấp hai, rồi đến nhóm học cấp 1, nhóm hàng xóm ngày xưa…Ban đầu 2 vợ chồng cùng đi chung một cuộc nhưng sau đó vì nhiều nhóm cùng tổ chức trùng nhau nên phải chia ra để dự. Khổ nỗi, cuộc nhậu nào vợ chồng cũng phải chung góp hơn người khác vì mang tiếng ở xa về, làm ăn cũng được. Lại có cuộc nhậu hai vợ chồng phải bấm bụng bao luôn vì có người gợi ý, vừa mệt vừa tốn kém mà chẳng có ý nghĩa gì...
Đa số các cuộc họp mặt thường được tổ chức sau tết Nguyên Đán, bắt đầu khoảng mùng 2 đến gần hết tháng giêng âm lịch. Trên các nẻo đường, khắp xóm nhỏ xóm lớn, đâu đâu cũng nghe nhạc xập xình, rồi nhảy múa…loạn xạ, loa công suất lớn inh tai như tra tấn hàng xóm đến thâu đêm, bia rượu chảy tràn lãng phí. Có những cuộc gặp mặt mà số người dự chỉ chưa đầy một bàn tròn nhưng cũng thuê một dàn âm thanh thật lớn, nhậu vô thay nhau hát chứ không có một mục đích nào của cuộc gặp như ý định trước khi tổ chức. Hát đến khi …không còn nhớ bài nào nữa thì bắt đầu hát lại bài đã hát, vậy mà đến cả đêm không chịu giải tán, nhạc công thì mệt mỏi gật gù nhưng không dám đề xuất nghỉ vì sợ gây sự hoặc không nhiệt tình sau sẽ không ai kêu, hàng xóm thì chịu trận, có khi chỉ một xóm nhỏ nhưng cùng lúc diễn ra 3, 4 cuộc gặp mặt thì những gia đình bên cạnh chỉ có nước …di tản. Những hệ lụy sau cuộc họp mặt cũng không ít, có khi chuyện chung góp không sòng phẳng, có khi vì chuyện cũ trước đây có mắc míu gì với nhau nhưng có chén rượu vào nhắc lại rồi gây sự, hoặc uống không nhiệt tình, có khi chuyện tình cảm ngoài luồng phát sinh trong buổi gặp mặt, nhiều tai nạn giao thông thương tâm cũng từ đó mà ra…Sau những chuyện như vậy, nhiều cuộc họp mặt cũng …bế mạc luôn mà chẳng để lại được gì, có khi còn bị sứt mẻ nhiều thứ. Chỉ có những người làm dịch vụ là thu lợi lớn vì đắt sô và nhiều nhạc công bị “cháy hàng”…
Cuộc sống của chúng ta đa phần còn rất khó khăn, việc tổ chức họp mặt nên cân nhắc để mỗi cuộc họp mặt trở nên một buổi sinh hoạt đầy ý nghĩa, để mang lại cho mỗi người trong cuộc một cảm giác thỏa mãn và chờ đợi…